Năm mới đã đến, WTO đang hòa nhập thực sự vào Việt Nam. Để hiểu một cách đơn giản về WTO, chúng ta đang là một cái Ao và mới đào thêm một đường tắt thông ra con sông liền kề. Tại điểm thông này đang có những van 1 chiều hạn chế nước chảy vào theo cả 2 hướng. Tuy nhiên theo thời gian từng chiếc van này dần được dỡ bỏ từng bước đến hoàn toàn. Ngay khi đường thông hình thành: nước cả 2 bên có thể xâm lấn lẫn nhau theo mức độ và giới hạn nhất định thống qua hệ thống thuế Xuất nhập khẩu. DN Việt Nam có cơ hội được hòa nhập vào Thế giới. Người tiêu dùng VN có cơ hội được dùng thêm những sản phẩm “ ngoại”. Tuy nhiên cái gì cũng có hai mặt, đó là lý do vẫn biết hòa nhập WTO là tất yếu và có lợi nhưng tại sao các nhà đàm phán của chúng ta lại phải nâng lên đặt xuống từng câu từng chữ trong các điều khoản cam kết đến như vậy.
Việc cạnh tranh sẽ diễn ra một cách khốc liệt với các công ty trong cùng ngành, các sản phẩm trong cùng ngành. Khi mà các ông lớn thực sự vào thị trường VN, điển hình như trong lĩnh vực bán lẻ Walmart. Nguy cơ nhãn tiền mà chúng ta có thể cảm nhận được là phá sản một bộ phận doanh nghiệp và nguy cơ thất nghiệp sẽ tăng lên trong trước mắt. Khi mà mỗi cá nhân khái niệm “mù chữ” được hiểu: “Không sử dụng được tiếng Anh và máy tính là mù chữ”, nghĩa là những cơn bão đã và đang được báo trước. Những cơn bão với các đợt sóng đánh theo ngành hàng và lộ trình các điều khoản thuế xuất - nhập được cắt dần.
Bão thực chất là một khối không khí quay tròn có phạm vi rất lớn, nó vừa xoay vừa di chuyển, sức mạnh của những cơn bão thì người VN chúng ta ai cũng quá thấu hiểu, dư âm đau thương với thông điệp “ Hướng về Miền Trung” vẫn còn trong mỗi chúng ta. Tuy nhiên một điều kỳ lạ là cho dù bão lớn đến bao nhiêu thì mắt bão lại là nơi bình yên nhất. Thậm chí có những điểm “vận tốc gió bằng 0”. Vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để Doanh nghiệp Việt tiệm cần được các “ Mắt bão” khi hệ thống các cơn bão đi qua?







